Status: Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
I’m - douttan_h9 [Hội Trưởng Hội Chém Gió Quốc Tế]
Giới tính : Sinh Nhật : 19/09/1996 Tuổi : 27 Đến từ : Núi Đèo Posts : 102 Points : -2147474428 Thanked : 5 Ngày Tham Gia : 20/10/2011 Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
Tiêu đề: Người bạn
Tiêu đề:
Code:
Ngày hôm nay, khi ánh bình minh vẫn ôm lấy bầu trời xanh kia và những chiếc lá non vẫn không quên thức dậy với chiếc áo mới còn nguyên màu xanh non, mọi thứ trong con mắt của người đi đường dường như vẫn không có chút gì đổi thay, nhưng sao trong mắt tôi mọi thứ đều thay đổi…
Chiếc lá vàng kia ngày nào được tôi xem là nét duyên dáng và thơ mộng, là chút cảm hứng nuôi sống tâm hồn những người đa sầu, đa cảm, thì ngày hôm nay bỗng chốc trong tôi nó như mang nặng một nỗi buồn chơi vơi, xơ xác đến chạnh lòng… Cái nỗi buồn mỗi lúc một mãnh liệt và dữ dội hơn, khi bước chân tôi cứ rẽ dần vào những con đường, những lối đi quen thuộc in đậm hình bóng của bạn trong tôi. Tôi chạnh lòng bởi bây giờ, dẫu cho tình bạn của chúng ta có mạnh mẽ bao nhiêu, đậm đà bao nhiêu thì cái tình bạn đó vẫn không thể đem bạn trở về bên tôi, mà dường như tự lúc nào đã là một lưỡi dao đâm toạc cõi lòng tôi, như một thứ không định hình nhưng lại đủ sức mạnh làm tôi phải khóc, phải quỵ ngã… Vì sao bạn lại ra đi quá vội vàng?
Bao nhiêu ấp ủ và hoài bão của ngày mai bạn đã bỏ lại cho đời còn mình thì như một kẻ nhút nhát tìm đường trốn chạy, cả tôi, người mà bạn cho rằng đã từng là một nửa tâm hồn mình, bạn cũng ngoảnh mặt mà ra đi. Đau đớn và nghiệt ngã làm sao khi phải mất đi một người bạn thân thiết mà mình xem như một nửa trong lí tưởng sống của cuộc đời. Bạn là hình và tôi là bóng, nếu hình không tồn tại thì cái bóng mỏng manh như tôi biết đi về đâu đây?
Bạn cứng cỏi và quyết liệt trong khi tôi hay nhút nhát và sầu cảm. Lời nói của bạn cứng rắn hơn tôi. Ước mơ của bạn cũng cháy bỏng hơn tôi rất nhiều. Dẫu chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao bạn nói chúng là một tâm hồn trong hai thể xác, nhưng thực lòng bạn đã đi vào cuộc đời tôi như một điều không thể mất. Vậy thì tại sao bạn lại để những con sóng kia vùi dập? Lại để mình bị quấn lấy bởi những buồn vui trần bụi của cuộc đời? Bạn sa vào ma tuý và sống vất vưởng với cái thứ nhơ nhớp đáng kinh tởm ấy, bạn giấu tôi, giấu gia đình và cũng vô tình vùi dập bao nhiêu là mơ ước và lẽ sống mà chúng ta cùng nhau xây dựng nên. Tôi biết bạn phải sống trong một gia đình không có tiếng cười và tiếng khóc, tôi biết bữa cơm của bạn là những ổ bánh mì, những bát phở ven đường. Bởi bạn sống mà không hề có một bến nghỉ, một chỗ dựa yêu thương nên bạn phải xây dựng cho mình một cái vỏ cứng để tự chui vào, tôi biết bạn cười nhưng trong lòng đang khóc, tôi biết bạn đang đi nhưng thật ra là đã ngã, tôi biết, biết tất cả bởi chỉ có tôi là nơi cho bạn xé nhòa tâm sự và có thể thoải mái nấc lên từng tiếng khóc. Tôi thật vô tình vì đã nghĩ những gì tôi dành cho bạn đã đủ. Nhưng bạn ơi, cuộc sống vốn đâu phải tất cả đều khổ đau? Tôi sung sướng và cũng tìm cách san sẻ cái sung sướng ấy cho bạn, dẫu thế bạn vẫn hụt hẫng và dại dột buông mình vào cái hoảng không tăm tối ấy sao? Hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng tự nắm lấy tay của chúng ta? Bạn không nhớ cô giáo đã dạy cách mà chúng ta sống hay sao? Tại sao lúc bạn cảm thấy cuộc đời là một chuỗi của đau khổ bạn lại không nghĩ đến những con người bệnh hoạn đau đớn đang cố giằng co giữa cái sống và cái chết? Chỉ sau hai năm mà cái thân thể hoạt bát đầy sức sống kia đã nhanh chóng lụi tàn… Những cuộc vui của chúng ta bạn đã vô tình đẩy xa khỏi tình bạn giữa chúng ta, dẫu cho tôi luôn tìm cách, nhưng làm thế nào đây khi tôi nhích thêm một bước bạn lại lùi đi hai bước? Nỗi đau ai cũng thấm thía cả thôi, bạn đau, tôi đau và cha mẹ bạn cũng đau, bạn tự ôm cái đau ấy chạy vào góc tối rồi vùi dập mình là bạn nhút nhát và ích kỉ lắm. Giá như bạn để cho tất cả cùng đau, thì cái đau thương ấy chắc hẳn vơi đi ngàn lần. Chết làm gì khi còn bao nhiêu cách sống đẹp hơn đang chờ bạn? Liệu bạn chết đi thì cha mẹ bạn có vì thế mà hàn gắn hay không? Và dẫu cho mảnh gương vỡ ấy được liền lại, thì còn đâu, bạn không chứng kiến được cũng chẳng phải là điều đáng tiếc hay sao? Chết là dại dột lắm bạn ơi!
Có nhớ những buổi chiều chúng ta đạp xe đi ngắm hoàng hôn phủ mờ sắc tím? Có nhớ những buổi tan trường mưa rơi ướt nhoè mái tóc, có nhớ không những điều tốt đẹp và quý giá ấy! Tại sao bạn không thể xem nó như một động lực để sống? Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau đến một nơi thật tươi đẹp, là con sông trong vắt đổ vào đại dương và tôi với bạn đang nắm tay nhau mơước cho một thế giới mới. Chúng ta đã từng hẹn nhau sẽ cùng mở cánh cửa của tương lai, rồi như cánh én hợp đàn đi tìm mùa xuân, góp nhặt thêm thật nhiều mơ ước và khát khao để làm lẽ sống cho riêng mình. Cả tiếng cười và tiếng khóc, cái âm thanh nho nhỏ phát ra khi hai đứa im lặng nhìn nhau, tất cả tôi đều nhớ, không có gì đi vào lòng tôi rõ nét và mãnh liệt hơn hình ảnh của bạn. Vậy mà giờ đây, bạn đã bỏ tôi lại với sự đau thương và cảm giác tê dại thấm dần vào da thịt. Cái lối đi vốn dành cho hai đứa thế mà bây giờ chỉ còn lại mình tôi, làm sao không hụt hẫng khi bàn tay dôi dang ra chỉ ôm lấy được… khoảng không vô tận? Tiếng nấc tôi bật ra nghẹn ngào rồi rơi vào không gian im lặng đến đáng sợ? Tất cả đều còn đó, duy chỉ thiếu mất bạn mà thôi. Và giờ đây, tôi phải làm tất cả mọi việc mà không hề có bạn. Không biết chết rồi con người ta sẽ tan biến vào thế giới nào, nhưng dẫu cho ở đâu đi chăng nữa, chúng ta bây giờ và mãi mãi không còn có thể xiết chặt tay nhau mà cười, mà khóc nữa.
Hương khói này bỗng dưng cay nhoè đến lạ và khi làn khói trắng ấy tan biến đi thì hình ảnh còn lại của bạn chỉ là một bức ảnh chứa đựng nụ cười vô cảm mà mãi mãi không bao giờ thấy nụ cười đó chệch đi một chút nào. Khi tất cả mọi người ở đây ai ai cũng khóc đến lả người đi thì bạn vẫn vô tình cười mãi… nụ cười đó làm cho trái tim của cha mẹ, anh em và tôi, những người thân của bạn buộc phải chạnh lòng, đau khổ. Bạn bảo rằng cha mẹ không yêu bạn, thế thì ở đây ai đang gào thét và quằn quại với nỗi đau mất bạn?! Giá như bạn đừng chết thì bạn sẽ cảm thấy được họ yêu thương bạn biết chừng nào, và phải chăng đó là lí do khiến hình ảnh còn lại của bạn vẫn mãi mỉm cười bí ẩn!
Bạn ra đi, bỏ quên những ước mơ và khát khao của cuộc đời, bạn ra đi, chiếc áo, cây đàn… ngủ quên trong góc phòng lặng lẽ. Đường đời còn dài phía trước chờ bạn đi bây giờ đã bẻ ngoặt không đích đến. Có bình minh nào đánh thức một niềm tin cháy bỏng trong tôi? Trong tình bạn giữa chúng ta? Đau thương này dẫu có phai mờ theo thời gian, nhưng không bao giờ mất đi trong cuộc đời của những người mà bạn đã đi qua. Tôi sẽ sống thay cho những khát khao và hoài bão của bạn, và giây phút có bạn bên tôi là những giây phút tuyệt vời và thiêng liêng nhất mà không một bụi mờ nào có thể phủ bám được, luôn mới và mãi toả sáng trong tôi. Bạn biết không, đối với thế giới bạn chỉ là một người nhưng đối với một người nào đó, bạn lại là cả một thế giới. Tương tự như vậy, bạn là một thế giới vĩ đại và yên lành nhất trong lòng tôi và gia đình của bạn. Nếu có kiếp sau, tôi mong rằng bạn sẽ sống và gieo cho đời nhiều nắng hơn!
Wed Nov 23 2011, 21:03
Status: I never gone with the wind!~!~!~
I’m - sherryannie [Học sinh THCS Chém Gió]
Tên : Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Sherry) Giới tính : Sinh Nhật : 19/03/1996 Tuổi : 28 Đến từ : Núi Đèo Posts : 164 Points : 9447 Thanked : 7 Ngày Tham Gia : 01/11/2011 Status : I never gone with the wind!~!~!~
Tên : Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Sherry)
Giới tính :
Sinh Nhật : 19/03/1996
Tuổi : 28
Đến từ : Núi Đèo
Posts : 164
Points : 9447
Thanked : 7
Ngày Tham Gia : 01/11/2011
Status : I never gone with the wind!~!~!~
Tiêu đề: Re: Người bạn
Tiêu đề:
Trích dẫn :
Nếu có kiếp sau, tôi mong rằng bạn sẽ sống và gieo cho đời nhiều nắng hơn!
Likeeeeeee mạnh câu này
Wed Nov 23 2011, 21:10
Status: Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
I’m - douttan_h9 [Hội Trưởng Hội Chém Gió Quốc Tế]
Giới tính : Sinh Nhật : 19/09/1996 Tuổi : 27 Đến từ : Núi Đèo Posts : 102 Points : -2147474428 Thanked : 5 Ngày Tham Gia : 20/10/2011 Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
Giới tính :
Sinh Nhật : 19/09/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Núi Đèo
Posts : 102
Points : -2147474428
Thanked : 5
Ngày Tham Gia : 20/10/2011
Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
Tiêu đề: Re: Người bạn
Tiêu đề:
đây là bài văn thi tuyển vào đại học đạt điểm tối đa của một thí sinh ở Trung Quốc [You must be registered and logged in to see this image.]
Wed Nov 23 2011, 21:25
Status:
I’m - Khách vi [Khách viếng thăm]
Tiêu đề: Re: Người bạn
Tiêu đề:
sặc sặc người việt dùng hàng việt đê mày
Wed Nov 23 2011, 22:16
Status: Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
I’m - douttan_h9 [Hội Trưởng Hội Chém Gió Quốc Tế]
Giới tính : Sinh Nhật : 19/09/1996 Tuổi : 27 Đến từ : Núi Đèo Posts : 102 Points : -2147474428 Thanked : 5 Ngày Tham Gia : 20/10/2011 Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
Giới tính :
Sinh Nhật : 19/09/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Núi Đèo
Posts : 102
Points : -2147474428
Thanked : 5
Ngày Tham Gia : 20/10/2011
Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
Tiêu đề: Re: Người bạn
Tiêu đề:
bài này được Viết hoá roy` mừ (đc djch sang TV) [You must be registered and logged in to see this image.]
Wed Nov 23 2011, 22:17
Status:
I’m - Khách vi [Khách viếng thăm]
Tiêu đề: Re: Người bạn
Tiêu đề:
Việt hóa rồi thì cũng là cốt truyện của TQ mà
Status:
I’m - Sponsored content []
Tiêu đề: Re: Người bạn
Tiêu đề:
Người bạn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.