Mái nhà 10a2

Sáng mãi tình bạn!
 
Trang ChínhTrang Chính  Photoshop OnlinePhotoshop Online  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Nov 19 2011, 14:09
Status:
Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat18
MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat10MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat12MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat13
MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat15douttan_h9MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat17
MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat19MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat21MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Bgavat22
I’m - douttan_h9
[Hội Trưởng Hội Chém Gió Quốc Tế]

Hội Trưởng Hội Chém Gió Quốc Tế
Giới tính : Nam Sinh Nhật : 19/09/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Núi Đèo
Posts : 102
Points : -2147474428
Thanked : 5
Ngày Tham Gia : 20/10/2011
Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
Profile douttan_h9
Giới tính : Nam
Sinh Nhật : 19/09/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Núi Đèo
Posts : 102
Points : -2147474428
Thanked : 5
Ngày Tham Gia : 20/10/2011
Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!

MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ Vide10

Bài gửiTiêu đề: MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ

Tiêu đề: MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ

Tính đến bây giờ thì tôi đã bắt đầu năm học mới ở trường THPT được hơn ba tháng rồi. Và tôi cũng đã rời xa mái trường cấp hai - nơi mà tôi gắn bó suốt bốn năm được năm tháng mười ba ngày rồi! Tôi nhớ trường, nhớ lớp học, nhớ bạn bè và nhớ từng ghế đá gốc cây nơi sân trường. Những hình ảnh hết sức đơn sơ mộc mạc, nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu kỉ niệm. Song có lẽ điều mà tôi nhớ nhất, khắc sâu nhất đó là những hình ảnh về cô giáo dạy Văn của tôi năm lớp tám và lớp chín - cô Tạ Thị Giang.
“Dịu dàng mà nghiêm nghị
Dí dỏm mà khắt khe”.
Đó chính là tính cách của cô. Nghiêm nghị, khắt khe nhưng nhỏ nhẹ và dịu dàng. Cô dạy chúng tôi rằng: “Dù ở bất cứ thời đại nào, dù xã hội có phát triển và tân tiến đến đâu thì mẫu người phụ nữ truyền thống dịu dàng, đằm thắm luôn luôn là đẹp nhất”. Và cô cũng là một mẫu người như thế. Học cô suốt hai năm, nhưng tôi chưa từng nghe cô nặng lời với lớp một câu nào. Mà cho dù cô có la rầy thì nghe cũng rất “văn”. Xảy ra bất kì chuyện gì trong lớp, cô cũng chậm rãi, suy nghĩ, tìm hiểu kĩ lưỡng vấn đề, sự việc để tìm cách giải quyết sao cho hợp lí nhất. Đối với cô, kỉ luật là để cho con người ta nhận ra lỗi lầm, chứ không phải để phạt lỗi. Đây là một trong những điểm mà học trò tâm đắc ở cô.
Những lúc vui vẻ, cô thường đùa với chúng tôi rằng, câu nói mà cô thích nhất là: “Dù bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn”. Sở dĩ cô thích câu nói ấy là vì ngoại hình của cô hơi “khiêm tốn”. Cô bảo: “Con người ta không hơn nhau ở chiều cao mà là ở cái đầu”. Thật vậy, ở cạnh cô tôi thấy mình mới nhỏ bé làm sao. Cô như cây đại thụ, còn tôi là mầm non mới mọc dưới gốc cây cao to kia. Chỉ khi học với cô rồi, tôi mới biết kiến thức của cô sâu và rộng đến nhường nào! Cô không dạy một cách máy móc theo chương trình của sách giáo khoa, cô chấp nhận trễ bài, “cháy giáo án” nhưng miễn sao học sinh của cô hiểu bài là được. Ở những phần văn bản cô chỉ dạy nội dung chính và nghệ thuật đặc sắc. Phần thời gian còn lại, cô kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm để chúng tôi nắm bài sâu hơn rõ hơn. Ở phần ngữ pháp, cô hệ thống lại một cách logic, ngắn gọn cho học sinh dễ nhớ. Đối với phần làm văn, cô yêu cầu chúng tôi phải viết đúng cảm xúc và những gì mình thực sự nghĩ. Tôi nhớ có một lần đề bài yêu cầu nói về một người bạn tốt. Chúng tôi đùa với cô: “Trời ơi, tụi em đâu có bạn tốt đâu, đề vầy sao mà làm, cô cho đề khác đi cô ơi!”. Cô nói rằng: “Vậy thì hãy viết về một người bạn tốt mà em mong muốn”. Vậy là cô đã dạy cho chúng tôi thêm một điều về Văn: “Văn không chỉ là hiện thực mà vượt lên trên cái hiện thực ấy là mong muốn, khát khao và hi vọng”. Học với cô, chúng tôi được tự do bày tỏ những suy nghĩ, quan niệm, cảm nhận và sự sáng tạo của mình. Chúng tôi được phép “chế” tác phẩm trong sách giáo khoa dở. Lúc ấy cô sẽ lắng nghe chúng tôi, để biết chúng tôi thấy tác phẩm ấy không hay ở chỗ nào. Và sau đó cô sẽ phân tích cho chúng tôi hiểu, chỉ ra chỗ hay của tác phẩm.
Cô giảng bài rất hay, kiến thức của cô rất rộng nhưng không phải điều gì cô cũng biết đâu nhé. Cô nói: “Đúng là cô biết nhiều hơn các em. Nhưng những gì cô chưa biết còn nhiều lắm. Những gì ta đã biết chỉ là một giọt nước, những gì ta chưa biết là cả một đại dương”. Vì thế, đôi lúc chúng tôi hỏi những gì ngoài chuyên môn của cô, cô không biết thì cô trả lời rằng: “Cô không biết!”. Cô đã dạy cho chúng tôi thêm một điều: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là người biết”; “Đừng xấu hổ khi không biết, mà chỉ xấu hổ khi không học”.
Cô rất gương mẫu, nhưng cô không phải là người hoàn hảo đâu! Cũng có những lúc cô sai đấy chứ và khi cô sai thì cô nói: “Cô xin lỗi!”. Cô dạy chúng tôi phải biết nói cảm ơn và xin lỗi. Hai từ rất đỗi bình thương thế nhưng ít người biết nói. Khi mình làm việc gì sai thì trước tiên phải nói xin lỗi, nhưng song song với lời xin lỗi thì phải là những hành động chuộc lỗi. Chứ không được ỷ lại vào lời xin lỗi, rồi cứ gây là chuyện gì thì đi xin lỗi là xong. Qua những hành động như thế, cô đã dạy cho chúng tôi thật nhiều điều trong cuộc sống.
Nói thật, ở độ tuổi của mình, tôi chưa nhận thức được hết sự vĩ đại của nghề Nhà Giáo như mọi người thường nói. Tôi lại càng chưa nhận ra được sự hi sinh thầm lặng của thầy cô dành cho chúng tôi to lớn đến mức nào. Nhưng tôi cảm nhận được một điều là cô rất thương chúng tôi. Cô dạy Văn, mà giáo viên Văn thường là những người đa sầu, đa cảm, dễ xúc động. Tôi thấy được những nỗi buồn hiện lên khuôn mặt hiền hoà của cô khi có một học sinh nào đó không chịu học hành; khi nghe thằng Tuấn lớp tôi bỏ học (mặc dù ngày thường nó là đứa quạy phá nhất). Và tôi thấy được những niềm vui hiện lên ánh mắt của cô, khi học trò của cô hiểu bài, chịu học. Đây là niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô. Cô không bao giờ đòi hỏi chúng tôi phải đạt điểm cao trong kiểm tra, thi cử. Cô chỉ quan tâm, sau bài học đó,chúng tôi đã học được những gì. Có thực sự cảm nhận được tác phẩm đó hay không.
Cô lớn tuổi rồi, cô không đẹp đâu, cô rất bình thường, bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa! Cô cũng không thích trau chuốt vẻ bề ngoài. Cô nói: “Một người phụ nữ đẹp mà đầu óc trống rỗng giống như những con búp bê được trưng bày trong tủ kính”. Tuy thế, nhưng cô rất đẹp! Vì những yếu tố tạo nên nét đẹp của cô đối với chúng tôi là “kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”. Cô rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của chúng tôi, nhưng lại khắt khe với lỗi nhỏ của mình. Cô luôn đặt công việc của Nhà Trường lên hàng đầu. Và đặt tình cảm hi vọng nơi chúng tôi rất nhiều. Mỗi khi cô hỏi tôi rằng: “Ủa? Sao hôm nay không ra chơi?” hay “Sao em buồn vậy?”. Từ những lời vào tâm vào lúc ấy, tôi thấy mình như đang được “sưởi ấm”, làm tôi cảm thấy ấm lòng. Và tôi nhận ra được phía sau hình ảnh người thầy, người lớn ấy còn như một người bạn. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cả niềm tin, sức sống từ những lời động viên chúng tôi. Đôi khi thấy cô không vui, chúng tôi cũng hỏi: “Sao cô buồn vậy, có chuyện gì hả cô?”. Cô chỉ cười và trả lời rằng: “Có gì đâu em!”. Thực ra, chúng tôi biết là có hỏi cô cũng không nói đâu. Vì cô là người lớn, tâm sự, nỗi niềm của cô làm sao chúng tôi có thể hiểu được kia chứ. Nhưng chúng tôi hỏi thế để cô hiểu rằng chúng tôi quan tâm đến cô và muốn chia sẻ với cô. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cô vẫn còn chúng tôi - học trò của cô - “con” của cô! Cô thương yêu chúng tôi thế đấy; vậy mà chúng tôi lại làm cô buồn hết lần này đến lần khác. Lớp của tôi - lớp 9A hư lắm. Có nhiều lúc cô buồn và giận lớp lắm, thậm chí có lần cô muốn bỏ lớp luôn. Nhưng sau mỗi lần như thế, cô trò lại hiểu nhau hơn và dành tình cảm cho nhau nhiều hơn.
Lúc còn học cô, tôi là đứa làm phiền cô nhiều nhất. Cô cũng nói rằng: “Cô rất bực mình và cảm thấy rất phiền khi cô đang ăn cơm hay soạn bài gì đó mà có đứa gọi điện cho cô hỏi bài. Nhưng nghĩ lại cô cảm thấy vui và hạnh phúc: vì nó quan tâm, nó muốn học nên nó mới hỏi mình”. Cứ như thế cô càng đẹp hơn, và đối với chúng tôi cô là người đẹp nhất.
Tôi nhớ câu nói của Uyliam Batơ Dit: “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người thầy khơi dậy ngọn lửa tâm hồn”. Cô chính là người thầy như thế. Cô đã khơi dậy cho tôi một niềm yêu thích Văn học :
“Em nhớ hoài buổi học đầu tiên
Lời cô dạy Văn học là nhân học”.
“Văn không phải là một môn học thuộc bài mà Văn là một môn học nghệ thuật, một môn học với những bài học làm người, khi đơn giản, khi triết lí sâu xa; một môn nuôi dưỡng tâm hồn con người, giáo dục nhân cách...”. Văn học là môn học với những nét đẹp tinh tuý mà những điều ấy chỉ có ở môn Văn mới có. Những công thức Hoá học, những định luật Vật Lí, những định lí Toán học không thể có được.
Comesky nói rằng: “Dưới ánh Mặt Trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Nghề dạy học là nghề cao quý. Người dạy học là người cao quý và cô là người cao quý!
Cho tôi mượn lời của William A.Warrd để nói về cô của tôi: “Người thầy trung bình là người chỉ biết nói. Người thầy giỏi biết cách giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh hoạ. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Và đối với tôi, cô Giang là người thầy vĩ đại. Chính cô đã truyền cho tôi niềm say mê Văn học. Có thể tôi không giỏi Văn, không bao giờ tôi thành công được như cô. Nhưng tôi thực sự yêu Văn. Cô dạy tôi thành công là một điều gì đó rất đỗi bình thường. Và bây giờ, thành công đối với tôi không phải là bài viết này đoạt giải. Mà là có ai đó đọc được bài viết này và cảm nhận được sự kính nể, lòng biết ơn và tình cảm mà tôi dành cho cô. Suốt hai năm học cô tôi chưa từng nói ra lời nào. Đây cũng là một tính chất của thành công mà tôi học được ở cô. Một sự thành công nhỏ thôi.
“Nó đơn sơ
Có lẽ
Nhưng chân thành”.
(Tố Hữu).

* Bài dự thi "Nét bút tri ân" của Tô Thanh Hương Laughing Laughing

Tài Sản của douttan_h9
Chữ kí của douttan_h9


MỘT NHÀ GIÁO - MỘT TẤM LÒNG TẬN TUỴ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mái nhà 10a2 :: Mục Giải Trí :: Thể Loại :: Truyện Ngắn-