Mái nhà 10a2

Sáng mãi tình bạn!
 
Trang ChínhTrang Chính  Photoshop OnlinePhotoshop Online  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

KÍ ỨC NGỦ QUÊNXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Nov 19 2011, 14:04
Status:
Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat18
KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat10KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat12KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat13
KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat15douttan_h9KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat17
KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat19KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat21KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat22
I’m - douttan_h9
[Hội Trưởng Hội Chém Gió Quốc Tế]

Hội Trưởng Hội Chém Gió Quốc Tế
Giới tính : Nam Sinh Nhật : 19/09/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Núi Đèo
Posts : 102
Points : -2147474428
Thanked : 5
Ngày Tham Gia : 20/10/2011
Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!
Profile douttan_h9
Giới tính : Nam
Sinh Nhật : 19/09/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Núi Đèo
Posts : 102
Points : -2147474428
Thanked : 5
Ngày Tham Gia : 20/10/2011
Status : Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng cả!!!

KÍ ỨC NGỦ QUÊN Vide10

Bài gửiTiêu đề: KÍ ỨC NGỦ QUÊN

Tiêu đề: KÍ ỨC NGỦ QUÊN

Thu qua, nắng dần mất vẻ rực rỡ trên các tán cây, ngọn gió heo may từng cơn nhẹ lướt trên cánh đồng rộng, đem lại ta những cái rùng mình mới mẻ, ngày nhà giáo đến gần, lại làm xao xuyến, thổn thức bao trái tim thế hệ học trò, gợi nhớ về những chuyến đò trí nhân năm xưa…
Tôi rơi xuống, lao đầu vào ánh sáng mặt trời và đôi chân chạm được mặt đất ấm áp. Tôi đang ở giữa một lũ trẻ, lắng nghe âm thanh hỗn độn ở đó. Nhưng chẳng ai thèm để ý, dường như tôi vô hình với tất cả. Lướt ánh mắt nhìn chung quanh, tôi dừng lại trước một cậu bé lạc hẳn ra khỏi không gian đó, cậu rụt rè, không nói. Cậu bé ấy đang lo lắng khi ngày đầu tiên lên cấp 2, thầy cô mới và nhiều bạn bè mới, chỉ chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ với cành phượng vĩ rủ xuống, ngợp cả một bầu trời tạo nên không gian yên bình. Và điều tôi mong đợi cũng đã đến. Tiếng trống vang lên. Cả lớp đang ồn ào như chợ vỡ bỗng lặng phắt. Tất cả các cặp mắt đều hướng về phía cửa, nơi cô giáo bước vào. Cô rất trẻ. Ánh mắt cô tỏ ra nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được vẻ lo âu và đôi chút bối rối của mình. Mở đầu, cô cất tiếng nói hơi cao một chút, có lẽ với hi vọng có thể vượt qua tiếng rì rầm để tới được các đôi tai lơ đãng tận cuối phòng:
- Cô xin tự giới thiệu, cô là Ngần - Phạm Thị Ngần, giáo viên dạy Văn và cũng là chủ nhiệm lớp 6A3 năm nay.
Những tiếng xì xào lan nhanh như làn sóng cuộn tròn thành một mớ tạp âm, nghe rất khó chịu. Cô nhắc nhở khẽ khàng nhưng đủ khiến cả lớp nín bặt. Giọng cô thanh và trong, những âm sắc rõ ràng, không run rẩy, cũng không cố cao giọng. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là vẻ mộc mạc, giản dị của cô. Dáng cô mảnh mai, mái tóc mây cột gọn về phía sau, hai mắt sáng đầy tinh anh; đôi lông mày phơn phớt tự nhiên, mũi thuôn đều, trán hơi lượn vành nguyệt, răng bóng và nhỏ, miệng xinh tươi, môi thắm đỏ… Nhìn cô tôi chợt nghĩ đến hình ảnh những cô thôn nữ Việt, rất dân dã song lại thật cuốn hút. Giống đoá hoa sen, không kiêu sa như những bông hoa sặc sỡ, chỉ mộc mạc âm thầm sống nơi bùn lầy đen bẩn nhưng sen vẫn mang một vẻ thanh khiết, tràn trề một sức sống lạ thường. Cô đã hoàn thành khá tốt màn ra mắt của mình. Đơn giản mà hiệu quả. Đó là cách cô giúp tôi vượt qua nỗi hoang mang thuở ban đầu.
Cảnh tan biến, và tôi chưa kịp nhận ra thì một khung cảnh mới đã xuất hiện. Bây giờ tôi đứng giữa một phòng học, rộng hơn và lộng gió. Đang là tiết Văn. Cô giáo say sưa giảng bài:
- “Hai cây phong này, thầy mang về cho em đây. Chúng ta sẽ cùng trồng. Và trong khi chúng lớn lên, ngày một thêm sức sống, em sẽ trưởng thành, em sẽ là một người tốt…”. Khi cầm hai cây phong trao cho cô học trò nhỏ An-tư-nai, thầy Đuy-sen đã gửi vào đó ước mơ, niềm tin cho một thế hệ học trò của mình sẽ trưởng thành, sẽ tìm đến những chân trời bao la đang đón chờ phía trước. Và cô cũng hi vọng các em sẽ trở thành người như vậy…
Giờ nhìn cô tôi mới nhận ra rằng, trong bài giảng của cô luôn chứa chan tình yêu thương, cô đã dành trọn trái tim cho môn Văn, cho sự nghiệp “trồng người” và cả những đứa học trò thân yêu. Tôi vẫn nhớ, bước vào lớp 6, tôi học văn rất tệ. Trước đó, với tôi, Văn là một cực hình. Thế nhưng, khi gặp cô thì lại khác, mỗi bài kiểm tra cô đều phân tích rất kĩ lưỡng từng ưu nhược điểm kèm những lời động viên tích cực. Cô vẫn thường nói: “Dù chỉ là bài tập làm văn nhưng cũng là công sức của các em bỏ ra nên cô rất trân trọng. Lao động nào dù là nhỏ nhất cũng cần được nâng niu”. Cô có điều gì đó rất giống mẹ tôi, thân thiết và ấm áp. Cô chăm chút cho chúng tôi còn hơn cả tình thân. Nó rất đặc biệt, rất khó nói bằng lời. Chính ngọn lửa nhiệt huyết của cô đã thắp lên trong tôi tình yêu với văn chương. Tôi như chú cá khát nước cứ bơi đi bơi lại trong biển cả kiến thức, những tác phẩm văn học đã khơi dậy trí tuệ, tiếp cho tôi động lực để tiến lên, như những hạt mưa sa tưới mát và thấm nhuần thửa ruộng khô cạn của lòng tôi, tác phẩm văn học như những người thầy, người bạn an ủi tôi trong những lúc cô đơn nhất. Có thể nói cô đã mang đến cho tôi món quà kì diệu nhất của cuộc sống!
Cảnh bất chợt lại thay đổi. Một phòng học ít nắng và gió hơn. Một giáo viên khá trẻ gương mặt đầy đặn, trông thật phúc hậu cất tiếng:
- Cô là Phạm Thị Dung. Như các em đã biết, cô Ngần đã nghỉ để sinh em bé, cho nên tạm thời cô sẽ chủ nhiệm lớp ta.
Cô Dung quả thực là một giáo viên rất tuyệt vời. Cô luôn hiểu thấu tâm tư học trò, cô như là người chị cả thân thiết của đại gia đình 9A3. Nhưng, với tôi, cô vẫn chẳng thể thay thế được cô Ngần. Tình thầy trò của tôi dành cho cô đã quá sâu lặng hay chăng? Có lẽ vậy, 4 năm là một thời gian khá ngắn ngủi với một đời người nhưng cũng đủ để có khá nhiều kỉ niệm khó quên. Chính lúc này đây, tôi mới vỡ lẽ được một điều cô dạy, có những thứ khi mất đi rồi ta mới biết được giá trị đích thực của nó. Tại sao bây giờ tôi mới hiểu một điều rất thường tình như thế? Tôi đã quá vô tâm trong thời gian vừa qua, đã nhiều lần làm cô phải phiền lòng. Trước những lời tâm sự tự tận đáy lòng của cô mỗi lần chúng tôi quậy phá, sao tôi lại thờ ơ mà bỏ ngoài tai tất cả như vậy?... Thời gian ơi, hãy quay trở lại!
Tích tắc tích tắc… “Cô Ngần đã về trường rồi đấy. Ở dưới phòng chờ giáo viên.”. Tiếng cái Hà reo lên và cả lớp ùa ra gặp cô. Hình như cô trẻ và đẹp hơn khi trước. Niềm vui, ánh mắt của cô mang đến cho tôi niềm hạnh phúc thật khó tả. Nhưng nụ cười ấy sắp xa rồi. Thời gian còn ngắn thôi, chúng tôi sắp rời xa trường rồi.
“Cô chắc lại thức trắng đêm soạn giáo án kìa!”. Nhìn đôi mắt quầng thâm và nét mặt tiều tụy của cô, tôi thương cô quá! Cố gắng lên cô!
Cảnh một lần nữa thay đổi. Ngày định mệnh đã đến. Buổi học cuối cùng diễn ra trong một buổi sáng ngày hè. Cô bước vào lớp với một nụ cười nồng ấm nhưng ẩn sâu trong ánh mắt cô tôi còn thấy một nỗi buồn thầm lặng. Cô say sưa giảng bài, hẳn là cô đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay. Tôi chăm chú nghe như nuốt từng chữ, khắc ghi vào tâm khảm của mình. Tùng… tùng… tùng… Tiếng trống vang lên lần cuối. Đã hết thật rồi. Bài học cuối cùng, cô nhắc cả lớp: “Bài thi sắp tới cũng như trên bước đường đời dài phía trước, các em cần cẩn thận bởi đôi khi làm rùa còn hạnh phúc hơn là thỏ. Sống phải biết cầm chắc chứ đừng cầm nhiều vì rồi nó cũng tuôn qua kẽ tay ta mà biến mất. Phải biết lắng nghe, phân tích và thấu hiểu. Chúc các em thành công! Cô yêu các em!”…
Những mảnh kí ức rời rạc đã ngủ quên giờ bừng tỉnh trong một giấc mộng đẹp. Dấu kết lắng bao vơi đầy, tán tụ, nhưng với mỗi đời người, hẳn có những kỉ niệm chẳng dễ phôi pha. Được nâng niu giữ gìn, những kỉ niệm ấy sẽ mãi như một nguồn sáng tâm hồn trong trẻo, thiêng liêng để ta có thể nhìn lại và mỉm cười vì điều đó…

Tài Sản của douttan_h9
Chữ kí của douttan_h9

Sat Nov 19 2011, 14:48
Status:
Tao biết tao nghèo nên tao không giám trèo cao
KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat18
KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat10KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat12KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat13
KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat15Alvin_hp96KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat17
KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat19KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat21KÍ ỨC NGỦ QUÊN Bgavat22
I’m - Alvin_hp96
[WebMaster]

WebMaster
Số Điện Thoại (Yêu Cầu Viết Đúng SDT để Liên Lạc) : 01699396835
Tên : Zero
Giới tính : Nam Sinh Nhật : 19/03/1996
Tuổi : 28
Đến từ : Từ đâu còn lâu mới nói
Posts : 114
Points : -2147474296
Thanked : 15
Ngày Tham Gia : 19/10/2011
Status : Tao biết tao nghèo nên tao không giám trèo cao
Profile Alvin_hp96
Số Điện Thoại (Yêu Cầu Viết Đúng SDT để Liên Lạc) : 01699396835
Tên : Zero
Giới tính : Nam
Sinh Nhật : 19/03/1996
Tuổi : 28
Đến từ : Từ đâu còn lâu mới nói
Posts : 114
Points : -2147474296
Thanked : 15
Ngày Tham Gia : 19/10/2011
Status : Tao biết tao nghèo nên tao không giám trèo cao

KÍ ỨC NGỦ QUÊN Vide10

Bài gửiTiêu đề: Yêu cầu
https://lythuongkiet.forumvi.com

Tiêu đề: KÍ ỨC NGỦ QUÊN

Viết Thì chọn Font chữ vừa mắt 1 tý ,nhìn chả rõ rỳ kả

Tài Sản của Alvin_hp96
Chữ kí của Alvin_hp96


KÍ ỨC NGỦ QUÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mái nhà 10a2 :: Mục Giải Trí :: Thể Loại :: Truyện Ngắn-